HOME
Bình Luận
Quyền Khai Chiến Tại Hoa Kỳ




Tổng thống Harry Truman quyết định tham chiến tại Triều Tiên nănm 1951...

Kim Nhung: Kim Nhung xin kính chào quý KTG trong tiết mục Thời Sự Ngày Mai của Kim Nhung Show trên đài truyền hình SBTN với kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa trong mục tiêu vượt qua thời sự hàng ngày hầu chúng ta cùng hiểu được những gì có thể xảy ra ngày mai. Kim Nhung xin kính chào tái ngộ ông Nghĩa.
Thưa quý KTG, đêm 29 vừa qua, Bắc Hàn Cộng sản đã thử một hỏa tiễn đạn đạo có tầm xa thuộc loại liên lục địa, với khả năng lý thuyết là bắn vào một thành phố tại miền Đông của Hoa Kỳ, như New York hay thủ đô nước Mỹ. Biến cố ấy có ý nghĩa nghiêm trọng vì cho thấy chế độ hung đồ này đạt tiến bộ mau hơn những dự báo trước đó và việc tấn công Hoa Kỳ hết là giả thuyết mà có thể là thực tế trong vòng một năm tới. Khi ấy, người ta có thể nêu câu hỏi là Hoa Kỳ sẽ làm gì? Thưa ông Nghĩa, ông nghĩ thế nào về câu hỏi này?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Như mọi khi, tôi xin sẽ lại lạc đề! Trước hết, “hỏa tiễn đạn đạo” là võ khí phóng lên không gian theo đường tuyến của một viên đạn trước khi rơi trúng đối tượng ở rất xa. Hỏa tiển có tên Hỏa Tinh, lớp 15, của Bắc Hàn là loại tối tân nhất cho tới nay, đã bay lên đỉnh cao là 4.500 cây số trước khi rơi xuống vị trí cách nơi bắn là 950 cây số. Tính từ đó, người ta dự báo về mối nguy cho các nước, kể cả Hoa Kỳ ở cách đó rất xa. Thế rồi hôm Thứ Bảy mùng 2/12, giới chức Mỹ cho biết hỏa tiễn đã tan tành trước khi rơi xuống và người ta đang tìm mảnh vụn xem nó bay bằng loại nhiên liệu lỏng hay đặc, để ước tính khả năng và rủi ro cho thiên hạ. Tuy nhiên, cũng ngày Thứ Bảy, Cố vấn An ninh Quốc gia, là Trung tướng H.R. McMaster có thành tích tác chiến lẫn lý luận, lượng định là mối nguy từ Bắc Hàn “gia tăng mỗi ngày” dù họ thất bại trong lần thử nghiệm vừa rồi.
- Trả lời câu hỏi của cô KN, là Mỹ có thể làm gì thì tôi lại lạc đề thêm khi bộ Ngoại giao Bắc Hàn tuyên bố Chính quyền Donald Trump đang muốn có một cuộc chiến hạch tâm. Ông Trump không nặn ra Kim Chính Ân mà kế thừa di sản cực nguy hiểm từ các tiền nhiệm, và chính quyền ông phải tìm ra giải pháp ứng phó, kể cả cuộc thao dượt quân sự với Nam Hàn vào Thứ Hai mùng bốn sau khi đón tiếp một phái đoàn quân sư cao cấp của Bắc Kinh, có lẽ để bàn về mạng thông tin giữa đôi bên vào lúc căng thẳng sau này. Trong khi đó, cảnh tả, bọn ngụy hoà và các đối thủ cứ rêu rao rằng Trump là người điên có thể gây ra đại chiến. Kỳ này, ta nói về quyền khai chiến đó, vì đấy mới là “thời sự ngày mai”.

Kim Nhung: Từ bao năm nay, mỗi khi thực hiện một chương trình với kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa, Kim Nhung lại bất ngờ học được nhiều chuyện! Thưa ông, ta nói về quyền khai chiến như thế nào?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Tôi muốn chúng ta nhìn vào chuyện này để phân giải trách nhiệm cho hẳn hoi vì cách nay hai chục ngày, một viên tướng Mỹ phát biểu với báo chí rằng ông sẽ không chấp hành lệnh sử dụng võ khí chiến lược của Tổng thống Trump vì đấy là một quyết định phi pháp. Ngay sau đó Thượng viện Hoa Kỳ đã mở cuộc điều trần về thẩm quyền khai chiến của Tổng thống. Ta đã quen với trò lưu manh của giới chính trị trong Quốc hội Mỹ, nhưng ít ngờ rằng họ lại vô trách nhiệm đến thế khi đối diện với một quyết định thuộc thẩm quyền của họ.

Kim Nhung: Như vậy, quyết định khai chiến hay không thuộc về Quốc hội Hoa Kỳ, chứ không thuộc phạm vi trách nhiệm của Tổng thống bên Hành pháp. Xin ông Nghĩa giải thích cho chuyện rắc rối này.
Nguyễn Xuân Nghĩa: Nó không chỉ rắc rối mà còn cực nguy hiểm nữa! Chế độ độc tài có thể dùng xác dân làm thuốc súng khiến cả triệu người chết oan, như chúng ta đã thấy tại Liên Xô, Trung Cộng hay Việt Nam. Chế độ dân chủ thì cố phân quyền cho rõ để tránh chiến tranh rồi đôi khi lúng túng trong cách phân quyền đó.
- Hiến pháp Hoa Kỳ phân định như sau về trách nhiệm khai chiến: Tổng thống là Tổng tư lệnh Lực lượng quân sự có nhiệm vụ bảo vệ quốc gia và hiến pháp, nhưng Quốc hội mới có thẩm quyền khai chiến. Việc phân quyền lý tưởng đó có nghĩa là Quốc hội có trách nhiệm cho phép Tổng thống sử dụng bộ máy quân sự. Nhưng thực tế thì giới chính trị trong Quốc hội thường chạy như vịt, rồi đổ lỗi linh tinh!
- Trong lịch sử non trẻ của nước Mỹ, Tổng thống thường là người dụng binh trong các trận nhỏ mà chẳng sao. Nhưng tới các cuộc đại chiến của Thế kỷ 20, nhất là Thế chiến II, thì sự tình mới thành rắc rối: Hoa Kỳ buộc phải tham chiến mà không tuyên chiến, và khỏi cần xin phép Quốc hội! Chuyện kinh khủng hơn vậy là sau Thế chiến II, các nước còn có võ khí nguyên tử rồi hạch tâm, atomic rồi nuclear, cho nên Hoa Kỳ khó ê a xin Quốc hội cho phép đỡ đòn vì không kịp nữa, chuyện Bắc Hàn ngày nay là vậy!

Kim Nhung: Các cụ mình dạy “đi một đàng học một sàng khôn”. Ngày nay, cứ ngồi nhà mà chúng ta vẫn học được nhiều chuyện. Thưa ông Nghĩa, ông vừa nói sau Thế chiến II, Hoa Kỳ đã nhiều lần tham chiến mà khỏi cần xin phép Quốc hội, tại sao như vậy?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Lần đầu mà Hoa Kỳ tham dự một trận chiến lớn là Chiến tranh Cao Ly. Tổng thống Harry Truman bên đảng Dân Chủ viện dẫn một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và lý luận rằng vì Hoa Kỳ đã gia nhập tổ chức quốc tế này qua sự chấp thuận của Quốc hội nên khỏi cần xin phép Quốc hội khi Liên Hiệp Quốc cho sử dụng phương tiện quân sự! Chúng ta nên chú ý tới cái cửa lách quốc tế ấy khi các Chính quyền Dân Chủ cứ viện dẫn hiệp ước quốc tế để hành động mà khỏi cần Quốc hội cho phép. Vì quả nhiên là Quốc hội bán cái cho ai khác!
- Lần thứ hai chính là cuộc chiến Việt Nam, cũng do Chính quyền Dân Chủ là Lyndon Johnson khơi mào sau khi có nghị quyết của Quốc hội về vụ xung đột tại Vịnh Bắc Bộ. Gần đây là các chiến dịch Afghanistan, Iraq, rồi Libya, Syria tới Niger. Quốc hội Mỹ đã thoái nhiệm khi Tổng thống Obama viện dẫn Liên hiệp quốc mà vào Libya hoặc viện dẫn một quyết định quốc tế mà hoà giải với Iran. Chúng ta không có thời giờ đi vào chi tiết của mấy trò vòng vo ấy!

Kim Nhung: Nghĩa là trong ngần ấy cuộc chiến, Hành pháp quyết định tham chiến và Quốc hội chỉ bọc xuôi khi cho phép ngân sách tài trợ. Chuyện ấy mới giải thích vì sao mà khi Quốc hội Dân Chủ cắt ngân sách là Việt Nam Cộng Hoà bị bức tử dù cũng chính đảng Dân Chủ đã lao vào trận chiến Việt Nam trước đó và đại bại.
Thưa ông Nghĩa, mỗi chương trình của ông lại mở ra một số khám phá lý thú nhưng cũng khiến nhiều người thắc mắc. Trước hết, người ta thấy có gì hơi phi lý, thí dụ như khi Hành pháp viện dẫn một thỏa ước quốc tế để khai chiến trong khi Lập pháp và Tư pháp có vẻ chấp thuận mà Quốc hội lại nắm ngân sách và có thể cột tay Hành pháp sau khi đã khai chiến, khiến Hoa Kỳ bị mang tiếng là đánh trống bỏ dùi, hoặc bỏ rơi đồng minh như tại Việt Nam. Kế đó, ông còn nói đến một chuyện kia là sau Thế chiến II, khi nhiều nước có võ khí nguyên tử hay hạch tâm thì Tổng thống phải quyết định sớm, chứ không thể ê a thảo luận! Kim Nhung xin đề nghị ông khai thông cho mấy chuyện ấy.
Nguyễn Xuân Nghĩa: Đúng 130 năm trước, một lãnh tụ Pháp là Georges Clémenceau có câu danh ngôn để đời, xin trích lại: “Chiến tranh hả! Đấy là chuyện quá hệ trọng để giao cho giới quân đội!” Tôi lại nghĩ ngược. Chính các tướng tá mới ngại giải pháp quân sự vì họ trực tiếp nhìn thấy binh lính dưới quyền bị hy sinh. Chiến tranh là chuyện quá hệ trọng để trao cho các chính trị gia! Lãnh đạo quân đội là Tổng thống phải quyết định tham chiến mà không khai chiến, rồi Quốc hội ở nhà mới thẩm xét qua thủ tục ngân sách là đủ. Cách phân quyền mập mờ đó mới khiến Mỹ đảo lập trường sau một kỳ bầu cử ở nhà vì lý do chính trị tại hậu phương. Nhiều nước đồng minh không tin Mỹ cũng vì lẽ đó và các đối thủ thì tác động ngay vào chính trường Mỹ và dùng chính khách Mỹ làm tay sai. Ta đang chứng kiến chuyện này nếu chịu khó để ý một chút khi thấy báo chí nói ông Trump là kẻ điên cứ thích châm ngòi cho Thế chiến III vì vụ Bắc Hàn!
- Chuyện kia mới nguy hiểm hơn nữa. Thời Chiến tranh lạnh, nhiều nước đối thủ của Mỹ, như Liên Xô, đã có võ khí hạch tâm. Hỏa tiễn liên lục địa của họ chỉ bay chừng ba bốn chục phút là vào tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Trong nửa giờ báo động ấy, ai là người bảo vệ nước Mỹ? Tổng thống Hoa Kỳ không kịp xin phép Quốc hội và nếu có được bốn vị lãnh đạo lưỡng viện của hai đảng cho phép đánh phủ đầu để chặn trước thì làm sao giữ kín được quyết định sinh tử ấy?
- Trong vụ đấu trí về hỏa tiễn với Liên Xô tại Cuba năm 1962, Tổng thống John Kennedy phải tính lấy và rõ là bị thua sau khi tháo gỡ hỏa tiễn đã có tại Turkey để đổi lấy việc Liên Xô kéo hỏa tiễn chưa ráp tại Cuba. Nhưng các chính khách Dân Chủ vẫn gọi đó là thành tích! Sau đó mới có chuyện Việt Nam là lật đổ ông Diệm năm 1963. Bây giờ, ta hãy trở về chuyện hỏa tiễn Bắc Hàn….

Kim Nhung: Đúng là bây giờ ta mới nói chuyện Bắc Hàn và quyền khai chiến. Ông nhìn sự việc như thế nào?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Tôi lại nói ngược trong tinh thần giải ảo. Tháng trước, khi các Nghị sĩ Mỹ bắt giới quân sự ra điều trần về chuyện Bắc Hàn, họ đảo ngược vị trí vì sự hèn mạt chính trị. Đáng lẽ, sau khi trình bày tình hình trong tinh thần bí mật, các tướng lãnh phải hỏi rằng Thượng viện tính sao? Chính là Lập pháp phải trả lời, nhưng lại thoái thác trách nhiệm hiến định và hỏi các tướng rằng họ có chấp hành một lệnh “phi pháp” xuất phát từ Tổng thống không? Báo chí thổ tả làm nhiệm vụ còn lại là mô tả Tổng thống Donald Trump sẵn sàng lấy quyết định phi pháp vì điên cuồng hiếu chiến! Kim Chính Ân và Tập Cận Bình rất thích trò gian hèn đó của chính khách Hoa Kỳ.
- Suốt 70 năm qua, Quốc hội Hoa Kỳ tránh né trách nhiệm hiến định là thảo luận và bỏ phiếu phê chuẩn việc khai chiến, mà để Hành pháp lấy quyết định. Tới khi thấy dư luận xoay chiều thì kết án Hành pháp là khai gian hay phạm luật. Điển hình gần đây là chiến dịch tấn công Iraq năm 2003 vì ai cũng tưởng chế độ Saddam Hussein có loại võ khí tàn sát hàng loạt. Sau đó thì họ đả kích Chính quyền Bush là khai gian và đánh lừa họ. Chiến tranh là chuyện quá hệ trọng để các chính trị gia nhảy vào rồi nhảy ra và cột tay các chiến binh!

Kim Nhung: Nếu vậy, thưa ông, tại sao Thượng viện Hoa Kỳ lại có buổi điều trần hôm 14 tháng trước làm gì?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Họ muốn bịp quần chúng khi chứng tỏ là quan tâm đến lẽ chiến hoà mà lại chối từ trách nhiệm! Chính Lưỡng viện Quốc hội mới có quyền khai chiến nhưng lại tránh để Hành pháp và giới quân sự lấy những quyết định khó khăn đó. Nếu vị Tổng tư lệnh Tối cao là Tổng thống mà lấy quyết định này thì các tướng dưới quyền phải chấp hành - nhất là trong hoàn cảnh sinh tử là Bắc Hàn bắn hỏa tiễn có đầu đạn nguyên tử vào lãnh thổ Hoa Kỳ - chứ họ không thể từ chối với lý do rằng quyết định của Tổng thống là phi pháp, như nhiều Nghị sĩ hay báo chí muốn ám chỉ. Giới chính trị lại trốn trách nhiệm và núp sau một vài phần tử trong quân đội để thắng bại gì thì họ cũng có lý với cử tri của họ.

Kim Nhung: Kim Nhung bỗng rợn mình trước nguy cơ chiến tranh hạch tâm khi những người có trách nhiệm hiến định trong Quốc hội lại tránh né trách nhiệm ấy. Thưa ông Nghĩa, nếu vậy thời sự ngày mai sẽ là gì?
Nguyễn Xuân Nghĩa: Chiến lược chối từ trách nhiệm của Lập pháp Hoa Kỳ tồn tại mấy chục năm qua vì các đối thủ có võ khí hạch tam như Liên Xô và Trung Cộng cũng biết tính toán lợi hại nếu gây đại chiến. Bây giờ, “nhờ” Bắc Hàn, chiến lược có tính chất suy nhược đó của Quốc hội Mỹ đang tự lột trần vì càng thoái lui lại càng khuyến khích Bắc Hàn và dẫn tới nguy cơ chiến tranh. Tôi mong là cử tri thấy ra điều ấy trong cuộc bầu cử năm tới, trước khi Bắc Hàn chơi trò “thiên địa đồng tử”, là cùng chết với nhau. Hoa Kỳ cần một cuộc tranh luận đứng đắn về chuyện này qua các buổi điều trần trong Quốc hội.

Kim Nhung:Với lời cảnh báo trên, Kim Nhung và kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa xin kính chào tạm biệt và xin sẽ tái ngộ quý KTG tuần tới.
Thời Sự Ngày Mai của Kim Nhung Show trên SBTN